Thankgiving 2009

October 5, 2010 6 comments

Lại môt ngaỳ lễ  Thanksgiving  lai đến-  Bên ngoài bầu trời Seattle  thì  sương mù lạnh leỏ và uớt át- Ngồi trong căn  nhà  ấm áp  bên cạnh lò suoỉ  nổ tí tách hoà với tiếng đàn Piano thánh thót cuả   thằng con đang tâp duợt –

Tạ ơn ai đã cho tôi cuộc sống naỳ- Càng thấm thía nhiều hơn nữa với ngaỳ lễ naỳ nhất là cuộc đời  cuả tôi- để tri ân những  tấm lòng nhân aí cuả những ai đã từng  giúp đỡ    tôi trong cuộc sống .  Xin cám Ơn Thuơng đế đã ban cho họ lòng nhân từ mà tôi được đón nhận qua họ  .

Sau ngaỳ 30/4/75  Với một  tâm trạng  hoang mang , bơ vơ ,khờ khạo-Từ Gò Công phuơng Nam tìm đuờng  ra Trung để sum họp gia đình- nhưng chỉ đưọc  môt đêm – Để rồi ngaỳ mai nối tiếp sống của cuộc đời cuả kẽ bai trận trong chốn lao Tù- Xin cám ơn những nguoi bạn Tù mà  với tôi cùng chia xẻ  maú và nước mắt- nhưng tôi sẽ kẻ chuyện ấy vaò dịp khác- sau đây tôi xin kể vaì câu chuyện mà tội  nghĩ nếu không có họ  có lẽ sẽ không có câu chuyện naỳ

Read more…

Advertisements
Categories: Uncategorized

P.’s Essay

April 15, 2017 Leave a comment

Ngày mai ( March /20 ) là mùa xuân ở Bắc Mỹ
tất cả những ai đang học lớp 12 đều được nhận e mail trả lời chấp thuận haytừ chối của những trường đại học mà đã nộp đơn xin theo học cho mùa thu tới.-Học sinh phải nộp cho trường đại học
1- Điềm tốt nghiệp trung học ( Grade Point Average )
2- Thi trắc nghiệm của liên bang ( SAT test score )
3 – Bài văn ( nói về bất cứ đề tài gi ) Essay
Hiep gởi đến các bạn bài Essay của con Hiep để các bạn biết thêm về lối giáo dục tại Mỹ – Hiệp sẽ chuyển ngữ sang tiếng Viet mong các bạn bỏ qua những sai sót vì tiếng Việt chỉ còn dùng với vợ trong gia đình với thân phận *Lady First Man Last *

*******************************************************************************
The child’s joyful laughter echoed across the room as he delicately tapped the piano, filling the air with a blissful sensation. Experimenting for hours, the child became enthralled by the sound of the piano as his stubby fingers flew across the keys. Intrigued by the piano’s splendor, he begged his father to sign him up for piano lessons
That child was me fourteen years ago.
When I started playing, the piano meant nothing more than a plain instrument. It’s random composition of keys had no real meaning— note after note, sound after sound. My execution of the piano paralleled the way mechanics exercise their tools: expressionless. The complexity of the musical world limited my understanding of the piano as nothing but a tool, and only until my teacher’s intervention did my naivete slowly disappear. After a disheartening recital, my teacher, whose words remain forever etched into my soul, approached me gently.
“Anybody can produce sound; very few can produce music. Those who master the art of music open themselves up to a completely new world.”
Only then did I understand that playing piano was not merely about hitting notes, but about developing a relationship between the pianist and his instrument. The piano returns what the pianist pours into it. When I treated the piano like a tool, it responded by giving me a cacophony of sounds. However, when I channeled my raw emotion and intensity into my playing, it responded by giving me music.
Music revealed to me what sounds could not: an underlying connection to people’s hearts. It allowed me to see through the exteriors of people by helping me realize that things are never as simple as they appear to be. A beautiful chord has multiple layers to it: take the top note away and it morphs into a chord of dissonance. Likewise, people have many emotions holding them together, and peeling away that exterior reveals their true personality.
The musical insight I gained raised my sensitivity and awareness to others’ feelings. Many people expressed themselves with jubilant personalities, laughing at every possible opportunity and seeming to enjoying life to the fullest; while in reality, they wore a mask covering up their inner persona. Not only did I detect many cheerful people covering their inner struggles, but also the depressed and isolated stepping out from the shadows. When they perceived no one was watching, the lonely grew more noticeable as their anguish broke through the surface. One look in their eyes, one glance at the way they walk, one ear to listen to the frailness of their voice, I observed the inner demons that everyone struggled with yet few knew about.
The world of peace and beauty that I once knew morphed into a world full of hardship and suffering. Too many people are broken, battered around, and brushed off like objects unworthy of love. The fear of being judged and not fitting in drives people to keep their feelings confined to themselves. This vulnerability allows me to empathize with others and shape my character into one of altruism and tenderness. Treating people with kindness can alleviate someone’s pain and give them the strength they need to keep fighting. Love is sought by everyone, and I hope that my actions will fulfill that desire.
Music helped me discover the undiscoverable, for it opened my eyes to the realm beyond the superficial surface of the world and into the emotions buried within everyone
P. Tran

**************************************************************************

Tiếng cười vui tươi của thằng bé vang dội căn phòng khi nó đưa tay đập vào bàn phím Piano tràn ngập không gian với nỗi sung sướng .Trải qua vài giờ Thằng bé cảm thấy bị lôi cuốn bởi âm thanh Piano khi bàn tay nhỏ bé của nó chạy dài trên những phim đàn mà nó lướt qua , Hấp dẫn bởi sự kỳ diệu của Piano thằng bé xin cha đi học Piano
Thằng bé ấy là tôi 14 năm về trước
Khi bắt đầu học đàn , Piano đối với tôi chỉ là một nhạc cụ bình thường. Piano tạo những khóa không có nghĩa gi cả –chi là cách sắp xếp nốt nhạc tiếp theo nốt nhạc . Chẳng diễn tả điều gì cả.Sự phức tạp của thế giới âm nhạc giới hạn sự hiểu biết của tôi về Piano , quan niệm Piano chỉ là cách sắp xếp cơ khí song song của một dụng cụ mới dần dần biến mất trong tôi khi được thấy giáo chỉ dạy Sau một lần biểu diễn (recital )thất vọng .lời an ủi của thầy giáo vẫn còn in đậm và vang vọng trong tâm trí của tôi Thầy giáo nói: ” Ai cũng có thể tạo nên âm thanh, rất ít người tạo nên âm nhạc . Những ai bậc thầy của âm nhạc đưa họ vào một thế giới mới”
Khi tôi hiểu chơi đàn Piano không chỉ là đánh nốt mà tạo nên sự liên hệ giữa người đánh đàn và cây đàn . Piano diễn tả được những gì người chơi đàn muốn nói. Khi xem Piano như một dụng cụ Piano sẽ tạo nên những âm thanh không có hồn .Tuy nhiên khi trút nỗi lòng trong khi chơi đàn Piano sẽ tạo nên âm nhạc.
Theo tôi âm nhạc diễn đạt tiếng nói của con tim mà những ngôn từ bị giới hạn.Âm nhạc cho tôi thấy những gì sâu xa của một con người xuyên qua hình dáng không đơn giản như ta gặp họ thường tình trong cuộc sống .Một hợp âm hay có nhiều tầng lớp cấu thành ., lấy đi vài nốt nhạc hợp âm ấy trở thành tiếng động của âm thanh. Giống như con người được cấu thành bởi nhiều cảm xúc nếu ta nhìn họ xuyên qua hình dáng bên ngoài ta thấy sự thật của con người ấy .
Âm nhạc giúp tôi cảm thông và hiểu biết đến những xúc cảm của người khác . nhiều người diễn tả họ có cuộc sống hạnh phúc và vui cười khi gặp mọi người .Thật sự họ đang che đây một tâm hồn không an bình Tôi nhận ra họ không chỉ che dấu một nội tâm buồn mà đang phải đối diện với một trầm cảm và đơn côi trong đời sống .Khi không còn một ai quanh họ nỗi đơn côi và khổ đau vở ùa trong họ.Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt buồn ,thoáng nhìn những bước đi xiêu vẹo , lắng nghe tiếng nói yếu ớt của họ . Tôi nhận ra rằng họ đang đối diện với một đời sống khá buồn đau phức tạp mà ít người nhận ra.
Thế giới an lành mà tôi biết hiện đang trở thành thế giới của khó khăn và đau khổ . Quá nhiều người tan vỡ , vùi dập và lãng quên không một xót thương. Sợ hãi bị chê bai và không phù hợp với xã hội buộc chặt những cảm xúc không mấy tốt lành cho chính họ . Tính dễ tổn thương đưa tôi đồng cảm với mọi người và buộc tôi hăy hành xử vị tha và diu dàng với người khác .Hành xử tốt lành có thể thoa dịu cơn đau của người khác và tạo nên cho họ một sức mạnh để đối đầu với cuộc sống trước mặt. Mọi người ai cũng cần yêu thương .Tôi hy vọng rằng hành xử của tôi sẽ tràn đầy ước vọng. Âm nhạc giúp tôi khám phá sự thật và những cảm xúc đang chôn vùi sâu trong mỗi con người
P Tran

Categories: Uncategorized

Chuyện người chinh phụ k25

March 6, 2016 Leave a comment

Chuyện người Chinh Phụ
Vừa đến nhà sau một ngày tham gia cuộc văn nghệ vui chơi tất niên của Hội Võ Bị WA, đang chuẩn bị sửa soạn cho bữa ăn tối vì thức ăn tại nhà hàng Tàu thật là dở và nguội lạnh thì nhận được phone của L28 là qua nhà Nt T25 để tiễn đưa Nt H25 ngày mai quay trở về Cali. Nửa giờ sau vợ chồng L qua đón H (bà xã H thì bận nấu ăn nên không đi), vì mùa đông nên mới 5 giờ chiều mà trời đã tối và mất hơn 30 phút sau mới đến chỗ hẹn. Tới địa điểm thì đã có vợ chồng S28, Nt H25 và vợ chồng chủ nhà tổng cộng tất có 8 người. Trên bàn có nhiều món ăn nhẹ, chị T hỏi mọi người ai muốn ăn phở? Ai cũng nói No chỉ có mình H là đói rách nên Yes và được chị T cho một tô phở nóng cho buổi ăn tối.
Cuộc trao đổi trong bàn nói rất nhiều vấn đề – Từ việc văn nghệ ban chiều tại nhà hàng, cây nhà lá vườn nhưng đã mang lại cho mọi người tham dự buổi sinh hoạt tất niên một buổi chiều đáng ghi nhớ, qua những mục văn nghệ rất là chuyên nghiệp của những cặp L, S, Đ28 và các chị trong hội WA, đến chuyện hội VB trên thế giới tranh cải về chuyện hàng ngày trong cuộc sống, có lẽ những chàng trai năm xưa nghĩ mình còn trẻ trung hay là những kẻ lãnh đạo chỉ huy của một đơn vị, nên đã dùng những lời lẽ không tế nhị để gây ra những xích mích không đáng có trong một tập thể mà mọi người cố tình không biết là đang tàn phai và mất hút với thời gian phía trước .
Nhưng khi bàn qua về chuyện người chinh phụ hoá đá của nhạc cảnh Hòn Vọng Phu ban chiều, Nt H25 nói: “người thiếu phụ mong chồng trở lại sau khi tiễn chồng đi vào nơi gió cát đã trở thành tượng đá, nói lên tấm lòng thủy chung của người đàn bà Việt không phai mờ trong cuộc trường chinh dựng và giữ nước”. Một lời khen cho L28 đã diễn xuất cảnh đau khổ tột cùng của người chinh phu khi tìm gặp lại người vợ bé nhỏ và con thơ đã trở nên người muôn năm của non sông Việt. Trong tiếng nhạc đệm nhè nhẹ không lời “nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người vợ bé nhỏ phuơng nam,” L28 quỳ gục bên tượng đá Chinh phụ Th mà mong đợi là vỡ kich chấm dứt để L28 dìu Th bước xuống sân khấu trở lại với cuộc sống thực hàng ngày (Th biến thành đá thì L28 sẽ trở thành người homeless thật sự).
Và có lẽ chị T thấy chuyện xưa người thiếu phụ còn nhiều may mắn hơn hình ảnh của chị 40 năm về trước, chị bắt đầu vẽ bức tranh của chị trong những ngày trước và sau tháng tư buồn của quê hương thân yêu.
Ngày 26 tháng 4 đường Sài Gòn Bình Dương còn đi lại được Anh T ghé về thăm cha mẹ và vợ con. Đơn vị anh đóng ở Bầu Bàng cách Sàigon không xa. Với một tình thế không sáng sủa như vậy chị muốn anh ở nhà để lo cho cha mẹ bệnh tật và vợ con nhỏ dại. Chị nói cũng vì trách nhiệm của một SQ được đào tạo từ trường Võ Bị Dalat, anh trả lời là anh còn phải lo đơn vị anh trước đã, bao nhiêu người lính vẫn đang cần đến anh và anh quay trở lại đơn vị cùng ngày bỏ lại chị với đứa con còn nhỏ và cha mẹ già yếu trong một thành phố hỗn độn, hoang mang và sợ hãi.
Với những tin tức dồn dập về chính trị và quân sự không mấy tốt lành cho chính quyền Miền Nam, không có tin tức gì từ ngày anh trở lại đơn vị. Hai ngày sau chị lại vội vàng lên chỗ đóng quân của anh để hy vọng có tin gì về anh. Đến được chỗ đóng quân, biết anh còn sống nhưng chị phải ở trong hầm để tránh đạn pháo của Bắc quân suốt ngày và đêm 28, vì Bắc quân đang cố dứt điểm Saigon nên đơn vị của anh là trọng điểm pháo để cầm chân đơn vị.
Ngày 29 thì có xe tiếp tế lên và TDT ĐDH21 quyết định gởi chị và vợ của một anh lính theo xe tiếp tế về bộ tư lịnh sư đoàn 5 ở Lai Khê.
Từ Lai khê về Saigon xe cộ đều không còn hoạt động nhưng xe ngựa vẫn còn nên chị và vợ người lính về đến Phú Văn khoảng 4 chiều và ghé nhà bà Y (vợ TDP) để xin ngủ qua đêm và hy vọng có hầm trú ẩn để tránh pháo.
Vào nhà, bà Y chỉ cái hầm mà chị thấy rất nông cạn chỉ cần trái B40 bắn vào nhà thì xác người cũng không còn chớ nói gì đến đạn pháo binh. Bà Y an ủi và quả quyết là CS sẽ không pháo vào đây, vì bà cho biết hàng xóm bà là một tay chỉ điểm của CS nó không pháo vô nhà của nó đâu. Thiệt tình người Miền Nam biết kẻ thù ở ngay cạnh nhà mình mà vẫn để yên lành, có lẽ chỉ mưu cầu an lành riêng mình mà quên đi hiểm họa cho đại cuộc hay là ấu trĩ về chính trị và quân sự.
Sáng ngày chị cùng gia đình bà Y đi về Phú Lợi và chia tay. Chị và người vợ lính vẫn tiếp tục đi bộ về hướng Saigon, trên đường đi chị nghe tiếng depart của súng cối, chị liền kéo chị cùng đi vào ẩn núp dưới một ống cống vỡ của con đường, sau khi nghe tiếng nổ, nhìn lại thì đúng ngay chỗ chị và người bạn vừa chạy trốn trước khi lọt vào ống cống, nếu chậm đi vài giây phút có lẽ không có chị ngồi đây để kể lại câu chuyện này.
Kinh nghiệm chị có được về chiến tranh là do trong những dịp thăm chồng khi đơn vị đang hành quân di chuyển mà chị đi cùng.
Ngưng tiếng pháo chị và người đàn bà lại tiếp tục di chuyển về hướng Saigon.
Đang trên đường đi thì chị thấy có một chiếc xe Jeep phía sau đang tiến về chị, vì xe chạy chậm khi ngang chỗ chị và người đồng hành cả hai đu được và bám vào chiếc bánh “xơ cua”, trên xe rất đông người phủ kín tất cả chỉ còn một chỗ hổng cho người tài xế thấy phía trước. Xe vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì thấy đằng trước khoảng 50m là một nhóm người với quần áo du kích và súng ống đã xuất hiện trên đường, xe dừng lại và khi ấy chị mới thấy ông Đại Tá có lẽ TT Bình Dương bước lẻn vào những bụi cây bên lề đường với chiếc vali nhỏ trong tay và biến mất. Chị và mọi người khi ấy mới vào nhà dân kế bên đường và được biết TT Dương văn Minh đã đầu hàng. Chị tiếp tục di chuyển đi bộ băng qua những xác chết còn chưa được ai dọn dẹp của những trận đánh vào sáng sớm hôm nay mà vừa mới dứt tiếng súng sau khi có lệnh đầu hàng. Những thảm cảnh hãi hùng của người chết và bị thương của hai bên vẫn còn ám ảnh chị nhiều tháng sau đó.
Cuối cùng chị cũng về đến nhà để gặp lại con gái thân yêu với một ngày mai đen tối đang đón chờ gia đình chị.

Ngày 1 tháng 5 bà vợ của nt ĐDH21 hẹn chị lên nhà bà để cùng nhau đi tìm xác chồng (chị nhấn mạnh là bà chị ấy nói đi tìm xác) vì không biết được một tin gì về anh cả – Ngày 2 tháng 5 chị đến nhà bà ĐDH21 dùng xe gắn máy để đi tìm xác chồng. Để đi lại dễ dàng chị ĐDH21 đã dùng một là cờ Mặt Trận Giải Phóng cầm tay để dễ dàng vượt qua những trạm gác. Khi đến chỗ đóng quân xưa của chồng thì được biết tất cả lính tráng đang bi tập trung tại khu rừng cao su để phân loại, chị cũng được biết là từ cấp trung úy trở xuống thì sẽ được cho về nhà để đợi lệnh của chính quyền mới. Tháng sau chồng chị (T25) cùng tất cả quân cán chính của Miền Nam được lệnh mang 10 ngày lương thực để tham gia học tập cải tạo của chính quyền *Cách Mạng*.
Cuộc sống của người thiếu phụ còn trẻ (23 tuổi) với đứa con thơ và bà mẹ chồng già yếu, bệnh tâm thần vào những tháng năm kế tiếp được chị kể lại trong niềm đau, tủi nhục và nỗi thống khổ của một thiếu phụ có chồng đi cải tạo trong một quê hương Việt được * Giải Phóng*.
Chị phải đi bán cà rem để có tiền nuôi con và ba mẹ chồng. Chị phải che mặt, tránh gặp những người quen để khỏi phải mặc cảm và tủi hổ cho thân phận mình. Nhưng một ngày kia có người lính cũ của đơn vị chồng nhận ra chị. Chị phải chạy trốn vào trong đám đông của chợ để anh lính lạc mất dấu vết của chị.
Ngày nọ khi chị về nhà sau một ngày bán Cà-rem vừa bước vào cửa nhà thì đã thấy anh lính cũ đang ngồi đợi chị trong nhà. Không còn cách nào để tránh gặp mặt. Chị hỏi sao anh biết nhà chị, anh cho biết là hỏi tin những người lính mà ngày trước có lần đến nhà cùng chồng chị. Anh ta nói là anh ta muốn gặp chị để hỏi thăm 391 (Ám số truyền tin của chồng ngày trước). Chị trả lời, anh ơi giờ này mà 391, 392 gì nữa !. Đó là điều mà anh cố tìm gặp chị cho được không ngoài ý định muốn biết tin người chỉ huy mình năm xưa giờ này ra sao trong chính sách cải tạo đang được phổ biến trên phương diện truyền thông là một chính sách khoan hồng nhân đạo nhất của những người CS đối với những người lính Phương Nam bại trận.
Hơn một năm sau chị nhận lá thư với hòm thư số, chị hoảng hốt nghĩ chồng đã chết và được liệm trong hòm số, mở thư đọc thấy có nét chữ của anh và bảo rằng vẫn khỏe mạnh đang hăng say học tập và lao động, anh khuyến khích vợ đừng ưu lo cho chồng vì đã có chính quyền *Cách Mạng quan tâm và giúp đỡ*.
Cuối thư hẹn ngày đoàn tụ và cùng chị dựng xây một mái ấm gia đình yên vui trong một quê hương không còn chiến tranh.
Nhưng sống với chế độ CS hơn một năm chị đă hiểu được đâu là sự thật từ những lời nói hoa mỹ. Chị hỏi quanh những người hàng xóm thì họ cho biết hòm thư là hộp thư chớ không phải chiếc hòm (quan tài) đựng xác chồng như chị nghĩ. Đây là địa chỉ để biết thư từ đâu gởi nhưng không viết thư trả lời được.
Cuộc sống vẫn trôi, chị ước mong chồng trở về để chia xẻ gánh nặng của gia đình và để cùng anh quyết định căn nhà đang cư ngụ, vì chính quyền địa phương luôn luôn thúc giục gia đình chị đi kinh tế mới để chiếm đoạt căn nhà nhỏ bé của chị. Chị hứa với họ rằng nếu chồng tôi được tha về tôi sẽ tình nguyện rời nơi này vào ngày hôm sau. Nhưng ước mơ chồng trở về để chia xẻ nỗi khổ cùng chị và những kẻ muốn tiếm đoạt nhà chị không xảy ra vì chuyện người tù cải tạo trở về là một ảo thuật gian manh chính trị một hành động trả thù đê hèn của người CS Việt.
Hai năm sau bà nội vào thăm chị. Chị trở về sau một ngày đẩy bán Cà-rem trên đường phố, về gần đến nhà thì hàng xóm cho chị biết có bà nội từ miền Trung QN vào thăm chị. Để tránh nỗi tủi nhục và không muốn bà nội xót xa cho đứa cháu đang lam lũ trong cuộc sống hiện tại, chị phải gởi chiếc xe Cà-rem cho một nhà người hàng xóm để khi vào nhà hy vọng bà nội không thấy tình cảnh đau thương của người cháu xinh đẹp năm nào, giờ đây vì đâu nên nỗi này.
Nhưng vải thưa làm sao che mắt thánh, không thấy cháu đang kiếm sống với cái nghề tận cùng của xã hội nhưng bà nội nhìn qua cuộc sống hàng ngày, và những vật dụng trong nhà đang có thì cũng biết là đứa cháu thân yêu của bà đang *hạnh phúc* ngập tràn trong thiên đường xã hội chủ nghĩa CS.
Có lẽ cuộc đối thoại hai bà cháu hơn 40 năm trước đầy nước mắt khi phải đối diện với thực tế não nề. Chị T hôm nay kể lại trong căn phòng ấm áp vang dội những tiếng cười vui của anh em trong tình huynh đệ trường Dalat năm xưa, mà chị cũng không kiềm chế được những tiếng khóc và nước mắt của khổ đau gần 40 năm về trước.
Chị kể: Bà nội nói không được rồi cháu ơi! Thôi hãy bồng con về với quê nội để sống. Sao con thương chi người lính Dalat ấy để rồi mới xảy ra cảnh khốn cùng hôm nay. Chị trả lời: vì hoàn cảnh thời thế nội ơi và cháu cũng không thể rời bà mẹ chồng được vì đã làm dâu nhà họ V này thì còn nguyện một lòng cho trọn với chồng trong tình cảnh bi đát này. Con xin nội đừng buồn, con không nghe lời nội được và con xin nội nếu thương con, cho con xin một ít tiền để sống. Con thật lòng xin nội đấy. Với lời kể bị ai và não nề cuả chị làm H và mọi người không tránh khỏi nước mắt tuôn trào cho tấm lòng thủy chung của chị đối với gia đình chồng trong một tình huống bi thảm. Vì cùng chung một cảnh ngộ từ dạo ấy, bị đối xử phân biệt nên những giọt nước mắt của mọi người tối nay chính là khóc cho thân phận mình và quê hương Việt sao lắm cảnh đọa đày.
Bốn mươi năm trôi qua nhưng vết thương lòng chị vẫn chưa lành hẳn, đặc biệt là những lần chị về quê Việt để thăm cha mẹ. Chị vẫn gặp những cảnh vòi tiền sống sượng của hải quan cửa khẩu. Chị nguyện với lòng đừng về VN nữa, để khỏi thấy những điều phi lý, bất công xảy ra hằng ngày trên đất Việt bởi những người mang danh là* Giải Phóng *.
H28

Categories: Uncategorized

“Cô láng giềng- My Sweet Neighbor”

April 18, 2015 Leave a comment
Cô láng giềng
Nói như nhà thơ Nguyễn Bính “ Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”. Hai đứa chưa một lần hẹn ước chỉ thi thoảng trao đổi việc học hành hoặc tặng nhau những lá hoa khô ép vào sách . Có một lần nhìn hai đứa làm bài, mẹ nàng đă nói trước mặt H. and TT : “ Sau nầy khôn lớn tao sẽ gả con TT cho mi” . TT ngượng ngùng còn H bối rối bỏ về nhà nghe tim mình loạn nhịp . Ngày H rời quê hương để hát bài Biệt kinh ky`: “ Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiện giã từ trường yêu…”, H qua nhà TT nói lời tạm biệt cùng hai chị em . TT nhìn H không nói một câu nào dù chỉ là một lời cầu chúc may mắn . H tự hỏi khi mình bước ra không biết nàng có dõi mắt trông theo???. Đó là chút tình cô láng giềng của H,và H đã mang theo nó trong quảng thời gian rèn luyện trên Cao nguyên LangBian.Cuộc chiến kết thúc . Đời của H. trôi nổi theo cơn lốc thời cuộc . H. có trở lại quê hương với thời gian tù đày nhưng không một lần nào biết tin cô láng giềng- Em đã về đâu theo cơn binh biến? Rồi định mệnh đưa đẩy H. trôi dạt qua Mỹ … .Trong cuộc sống tha phương và cô độc, khi có chút thời gian rãnh H cho trí óc tìm về ngày xưa với hy vọng mong manh cô láng giềng vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu qua cơn bão tố- Nhưng không có gì còn nguyên vẹn sau cơn bão lửa tháng tư buồn Nghe phong thanh em đã có gia đình và theo chồng lập nghiệp ở xứ Quảng xa xôi. H và nàng đã nghìn trùng xa cách – Thời gian qua, H. cũng lập gia đình như một điều tất yếu nhưng có những khi trong một không gian trầm lắng đưa H. về lại những kỉ niệm của thời thơ ấu, H. lại nghĩ về cô láng giềng không biết giờ nầy cuộc sống của nàng ra sao?- Cầu mong cho nàng nhiều may mắn và hạnh phúc .Hơn mười năm trước có một lần gởi chút quà về cho nàng qua người thân nhưng không biết nàng còn nghĩ gì về người anh hàng xóm?
https://imageshack.com/i/f0x4EfMcj
Chiều nay, một buổi chiều ngày đầu xuân. Nơi H. ở trời cao, gió lộng, hoa nở ngát hương nhưng lòng H. lại xao xuyến mông lung khi HT. ở Lâm Dồng cho biết cô láng giềng năm xưa vẫn không quên *Cậu H.* năm nào – Cầu cho em hạnh phúc. Trong H vẫn “Còn một chút gì để nhớ để thương”

.First Saturday of 2015 Spring – Bellevue- WA

” My Sweet Neighbor”

Like the poet Nguyen Binh once said, “Her House Is Near My Own” The two of us never had a chance to go on a date, rather occasionally spoke about school work and exchange flowers to press into our books. There was this one time where while we were doing our homework, her mother said in front of the both of us: “ When you get older, I wish for her to be married to you” She blushed and I, feeling embarrassed, ran home to let my pulse calm down.

It was the day before I left my hometown. I went to her house to say my final goodbyes to her and her sister. She looked at me not saying anything at all. As I walked away, I ask myself if her eyes kept looking at me or not. This image is one of the few moments I kept with me during my time training at the Langbian Plateau. When the war ended, I hope to head back and visit her but never got the chance to. And I never got to see if she was still alive or not.

Afterwards, I had left to the USA. The first few years were very difficult and any free time I had, I dreamed about returning to our childhood. I was very homesick at the time and hoping that she was still alive but had not yet married. Alas, it was all but a dream. I had received a news from my family back in Vietnam that my sweet neighbor got married and now lived in QN.

Having a family now, I sometimes asks myself how she lives now. I hope that she is having a good and happy life. 10 years ago, I sent a small gift to her. Yet, I do not know what she thinks about her neighbor from the past.

Tonight is the first evening of spring. Under the calm blue sky and the blooming of the tulips and daffodils in my garden. Yet, my heart doesn’t beat the same way anymore when HT from Lam Dong told me that my sweet neighbor still has not forgotten about me. I wish her the best and hopes she has a good life. 40 years later and everything is now a memory.
Translated by my son ( Francis Tran)

 

 

Categories: Uncategorized

Răng anh không về ?

June 11, 2013 Leave a comment
  1. Răng anh không về quê mẹ
    bao năm rồi bên nớ vẫn chờ anh
    trời quê hương những chiều mưa lạnh
    có kẻ trông , răng anh chẳng trở về
  2. Răng anh không về Quảng Trị
    dù một lần , dù chỉ một lần thôi
    đường làng quê từ độ vắng anh rồi
    mùa ổi ngọt củng dường như ít trái
  3. Cau làng ta mỗi năm càng khó hái
    mà người đi răng không thấy trở về
    gió dùng dằng áo lụa cuối chân đê
    người ta vẫn chờ anh về mỗi tết
  4. Cầu quê hương chỉ một lần lỗi nhịp
    dã gieo sầu cách biệt giữa hai thôn
    sông thạch thản chỉ một bận thay dòng
    mà thuyền cũ không quay về bến hẹn
  5. Đường làng quê còn vương màu kỷ niệm
    nơi ngày xưa trong mỗi bước anh qua
    tím đồi hoang màu sim tím mặn mà
    trái chín ngọt mong người xa trở lại
  6. Mấy năm rồi đất nhà mình bỏ ải
    lưng mẹ còng chắc không thể còng hơn
    giàn bí đang xiêu vẹo chẳng ai dừng
    mái tranh cũ đã mấy lần tróc mái
  7. Nỗi niềm chi mà răng anh đi mãi
    chưa một lần trở lại cùng quê
    anh có hay trên bến vắng đông về
    con đò nhỏ loay hoay cùng giông bão
  8. Bao năm rồi
    người ta chừ vẫn khổ
    vẫn một chờ …
                           một đợi…
                                        một hoài mong …!!!
  9.                                                     Đ B
Hi Trọng và TỴCuối tuần qua thời tiết nơi Hiep ở mưa và lạnh
mây mù xuống thấp làm cảnh vật chung quanh chỗ Hiep
ở thật ảm đạm và buồn – Không biết làm gì Hiệp tìm thấy bài thơtrên Net hay hay , có một chút tâm trạng của mình trong đó, Hiepchia sẻ cùng nhóm – Không ngờ O Tỵ  cảm thấy nên muốn biếtHiệp có buồn không sau khi đọc bài thơ , và đọc xong có Khóc Huhu hay không ?
Hi O Tỵ.   Cầu Quê hương đã một lần lỗi nhip – Thì tình ta cũng đã chắp cánh bay xa
-Nếu là người ai không khóc cho duyên tình đôi ta lỗi hẹn- Đôi mắt đã bao lần đẫm lệ khi những cảnh vật làm sống lại những kỉ niệm xưa mà  con tim của mình đang thổn thức – Nghin trùng xa cách chỉ cầu mong cho người hạnh phúc trong những giây phút nghĩ về nhau – Tất cả chỉ còn là kỉ niệm –
Hi Trọng
Răng anh không về ? đó tâm trạng của một tác giả trên Net – Nếu người xưadám hỏi Hiep câu ấy – Hiep cũng không biết trả lời như thế nào – Về để bốn mắt nhìn nhau cõi lòng tan nát  – Gần nhau gang tấc đôi vai không thể tựa vào nhau  . Sự hiện diện của mình sẽ làm xáo trộn hạnh phúc của người con tim của người cũng sẽ sống lại những kỉ niệm của tuổi học trò – Hiep cũng sợ hình ảnh trẻ đẹp ngày xưa đang hiện diện trong đầu biến mất khi nhìn lại cố nhân bây giờ mặc rằng đó định luật của thiên nhiên không ai thoát khỏi  – Thôi đành lỗi hẹn với cố nhân rằng cõi lòng rất muốn để hình ảnh cố nhân vẫn còn mãi trong tim theo ta suốt cõi đường trần phải không Trọng

Chúc hai bạn một ngày an vui
Hiep Tran
 
 
Hi Hiệp,
Mình cứ suy nghĩ mãi tại sao sang đó Hiệp không phát triển theo hướng khoa học. Mình nhận thấy khi góp mặt trên NH Group, mọi tư duy và lập luận của Hiệp rất khoa học trong mọi vấn đề. Với tư duy đó và trong môi trường thuận lợi của USA, đúng ra Hiệp phải là một nhà khoa học.
Khi đọc bài thơ răng anh không về, mình nhớ có một lần mình trốn nhà đi hái sim (hình như lần đó có Hiệp và Hòa cùng đi), suốt một ngày dầm nắng mà chỉ được mấy lon và khi về nhà thì được một trận đòn.
 
Một lần khác, ngày chủ nhật cả bọn trốn đi xem xi nê ở rạp Đại Chúng (Phim Ấn Độ, mình còn nhớ tên phim: Sau 15 năm phục hận). Trốn đi “học nhóm” từ sáng sớm, trưa mấy đứa chỉ chia nhau 2 ổ bánh mì, chiều mới được xem phim. Mình đói lã đến nỗi không ngồi được. nằm nhắm mắt trên ghế và dặn “Đoạn nào đánh nhau thì nhớ kêu tau dậy coi”. Xem phim xong phải đi bộ gần tối mới về đến nhà, may mà không bị đòn. và còn rất nhiều chuyện nghịch tặc chết người nữa (ném lựu đạn, nổ mìn để bắt cá ở đập đá. Sợ bị lộ không dám đem cá về nhà, mà về nhà Văn Đức Thảo nấu cháo cá ăn). Sao lúc đó cả bọn còn nhỏ mà qua liều lĩnh.
 
Những hình ảnh “Ngày xưa còn bé” sao lúc nào cũng êm đềm quá.
 
Cách đây 4 tuần có lên công tác tại Kontum, ngày nào Văn Đức Thảo cũng đến đón về nhà chơi. Cứ nhắc Hiệp mãi và gửi lời thăm Hiệp.
 
Khi nào về VN nhớ về Qtrị thăm quê một lần nhé. Lúc này đi lại không quá khó khăn như xưa. Gửi lời thăm Trần Văn Lý.
 
Trọng
 
****************************************************************************
Hi Trọng
Cảm ơn Trong a nhắc lại những kỉ niệm của một thời thơ dại
những kỉ niệm Hiệp vẫn còn nhớ mãi- đôi khi Hiep kể cho hai con của Hiệp , điều kiện sống môi trường khác biệt nên chúng vẫn không thể hình dung ra được cuộc sống của bố như thế nào Hiệp đã try the best I can.
Hi Trong – Trọng nói sao Hiep không phát triển theo hướng Khoa Học – mỗi luận của Hiệp đều khoa học trong mọi vấn đề . Theo Hiệp nghĩ, ý Trọng nói sao Hiep không đi theo những nghề tìm tòi (research) làm việc trong những phòng Lab của những lãnh vực như Y học, Vật lý , không gian Vân Vân .

Trọng ơi Muốn đi theo những nghề đó thì trước hết phải tốt nghiệp PH D đó tối thiếuphải lòng đam yêu nghề cuộc sống của họ luôn luôn thích thú khám phá cái mới là , nhưng Hiệp thằng mang tính lười ( Phè )
điểm chính Ngôn ngữ , Trọng nên nhớ rằng Hiep đến Mỹ với một đầu óc trống rỗng sau những tháng năm tội- Hiệp còn nhớ ngày ra vào phương Nam Hiệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay digital display những con số to lớn  . Hiep đến Mỹ với trình đó tiếng Anh con số không to tướng – chuyện Hiep cố gắng đi học lại một công đối với Hiep rồi -( lẽ Học để tìm quên người xưa ) Đi học đại học những môn Toán hay khoa học thì mình không đến nỗi Tệ nhờ Học tại Nguyễn Hoàng Trường Dalat , nhưng những môn cần ngôn ngữ thì mình không kham nỗi khả năng Viết đọc English của mình quá Yếu ( Hiep Hoc Pháp Văn nên vào Trường Dalat học Anh Văn mình vào hàng cuối của lớp)

Hiep kể cho Trọng nghe. Những  Sinh vien  người Việt mình nơi mình đi học nhiều giáo sư họ du dZi   Enghlish bọn mình,  nếu họ chấm điểm như những học sinh khác thì bọn người Vietnam học cùng với mình ít thằng đạt điểm để pass,  có một thầy giáo khi Company hỏi về học trò của Ông  , Ông ta đoan chắc với hãng là Mướn nó đi, Anh ta không nói English giỏi nhưng thông minh- Thế là hãng nghe lời Ông thầy giáo mướn Anh sinh vien ay và anh đã làm lợi cho Hãng rất là nhiều
như lời ông thầy tiên đoán    – Hiep cũng không ngoại lệ nên Trong nói sao Hiep không trở thành  reseacher thì chuyện ấy không bao giờ thành hiện thực, Nói cùng Trọng là đã hơn 30 năm sống tại MỸ – Tiếng Anh chỉ đủ để kiếm cơm gạo nuôi thân thôi, chớ nói và suy nghĩ như Mỹ thì không bao giờ,có những khi đi nghe người Mỹ nói chuyện Hiep chẳng Hiểu gì cả –  Khi về nhà Hỏi lại con là Ông ta nói gì vậy con tóm tắt cho bố hiểu.
Đa số những người Việt cùng thế hệ bọn mình nếu qua Mỹ đi học lại đều chon nhưng nghề về khoa học như Điên, Công chánh , Toán, chớ ít có người đi theo những nghề dùng ngôn ngữ và miệng lưỡi như Ngoại giao, luật sư , hay buôn bán –
Vai hằng tâm sự cùng Trọng và các bạn
Chúc tất cả một ngày an lành
 
 
Categories: Uncategorized

Ngày này năm xưa -21-04-1975

April 24, 2013 Leave a comment

21-4-75
Với một quân số đông đảo khí khá dồi dào – Bắc quân đã chọc thủng được phòng tuyến Xuân Lộc vòng đai phòng thủ cuối cùng của Thủ Đô Saigon- Với một ít kiến thức quân sự tối thiểu thì ai cũng biết rằng Chế độ Miền Nam Tự Do đang trong cơn hấp hối được tính bằng giờ.
Cùng ngày 
buổi tối hôm đó Tổng Thống Miền Nam cũng đang tìm đường chạy trốn khỏi quê hương ,bỏ lại sau lưng một quân đội nhân dân đang chiến đấu trong cơn tuyệt vọng
Với một bầu không khí không sáng sủa như thế nhưng Trường Bị sau khi di tản về Lòng Thanh lại cho 2 khóa 28-29 ra trường – Ai người quyết định cho 2 khóa 28-29 ra trường – Cho ra trường để bổ sung quân số thiếu hụt chuyện ấy không hợp biết 
nhiều quân nhân đang thất tán , hay chẳng biết làm với SVSQ nên cho ra trường – Nhắc lại chuyện cho hai khóa 28-29 ra trường để thấy đó một quyết định víu của những người lãnh đạo quân sự Miền Nam trong cơn hấp hối của chế độ
Trái với những tình huống bị thảm của quân sự chính trị bên ngoài – khóa 28 –29 với một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ một niềm tự hào của một người lính được đào tạo trong quân trường Dalat , họ ra trường với quân phục tác chiến cùng với một tinh thần hăng hái để cùng chung tay góp phần chiến đấu bảo vệ mảnh đất tự do còn chưa bị nhuốm đỏ của Bắc quân – Các bạn của tôi đã vui cười hãnh diện khi được nhận những đơn vi xanh , đỏ hay những đơn vị biet  kích cãm tử – Họ như những con người không biết sợ hãi, lẽ danh dự lời nguyền làm cho những chàng trai k28-29 coi cái chết tựa như không ?
một số nhỏ được đưa về những đơn vị những quan đàn anh tầm nhìn về cuộc chiến khi thấy đàn em tới trình diện đơn vị những ngày hôm ấy không nói ra sao
giờ  này các bạn vẫn còn ra đơn vị, các bạn quá thơ ngây, đã cấp phép cho các đàn em về phép vài ngày để tránh cuộc chết chóc biết rằng đâu phải đơn vị thiếu những chàng lính sữa nầy – Nhưng không phải ai cũng mày đó – Hầu hết khóa 28-29 ra trình diện những đơn vị đang chiến đấu trực tiếp cùng Bắc quân
Khóa 28-29 đã chia xẻ máu nước mắt  ,chiến đấu trong đơn độc tuyệt vọng cùng với những người lính Phương Nam để rồi  nghe lệnh thượng cấp phải buông súng đầu hàng  trong nỗi đớn đau tận cùng – Bắt đầu   30-4-1975 khóa 28-29 cùng chia xẻ tủi nhục cùng với toàn dân Miền Nam trong kiếp sống của kẻ thua cuộc –Nước  mất nhà tan-Khaitam tản mác khắp bốn phương trời


21-4-2013 – Những chàng trai năm xưa bây giờ đã những cụ già mái tóc đã điểm sương –Nhiều bạn đã ra người thiên cổ- Đa số còn sống tại quê nhà với một cuộc sống của kiếp ngựa trâu trong thân phận Ngụy quân – một số may mắn thoát khỏi Vietnam sau những năm tháng đày thì mang trong lòng nỗi hờn đau , xót xa khi nhìn thấy quê hương sau 38 năm ,Tự do vẫn còn chiếc bánh vẽ đối với người dân Việt
Nhắc lại ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thắp lên một nén hương lòng cho những bạn kém may mắn của chúng ta –Cầu chúc tất cả khaitam gặp nhiều may mắn chia xẻ cho nhau những tình cảm yêu thương chúng ta được khi cùng chung trong một mái trường 4027

21-4-2017

Chiến tranh đã lùi 42 năm . Dòng sông Bến Hải đau thương vẫn còn mang nặng trong tâm trí của những con dân Việt .- Nhìn lại quê mình sao lắm cảnh bất công – Xã hội thì thối nát và lạc hậu vì được cai quản bởi những quan lại CS kém hiểu biết . Những ai có thể ,đều đang tìm cách rồi bỏ quê hương để tìm cho mình và gia đình một cuộc sống mới . kể cả những người con và cháu của những gia đình  *bên thắng cuộc* – Máu đã đỗ quá nhiều cho cuộc chiến vừa qua – đổi lấy một VN hôm nay đang đối diện với -hiểm họa diệt vong trước một kẻ thù truyền kiếp phương Bắc . Thật buồn .

21/4  Một ngày  của đời mình và lịch sử Việt của tháng Tư thương đau năm xưa lại đến- Cầu mong cho Quê Hương Việt sớm thoát khỏi chế độ CS để mọi người dân Việt khỏi phải hổ thẹn trước cộng đồng nhân loại.Máu đã đổ quá nhiều cho những đổi thay trong quá khứ Cầu mong cho dân tộc tôi có được một ngày vui trong an bình để mọi người có cuộc sống đúng với ý nghĩa của một con người trong tình tự dân tộc Việt

Hiep

Categories: Uncategorized

Chuyen co tich NH6471

June 29, 2012 Leave a comment
Hi KimChi
Kimchi đả lên tiếng thì Hiep cũng đôi lời cho phải lẽ.
Hiep đâu có ngaị gì chuyện bạn bè nghĩ về Hiệp
-Chuyen cổ tich giữa Hiep va Kimchi , Hiep  đã kể trên nhóm  vi bản tính mắc cở nên Hiep viết bằng Englsh với tưa đề là  Wrong name to call để kể câu chuyện cổ tích giữa Kimchi và Hiệp , bài viết lưu lai trong Blog cua Hiep – không ngờ có người không phải  là Vietnam đọc được(Hiep không biết họ nguoi nuớc nào)  e mail cho Hiep nói họ rất thích câu chuyện Hiep kể  trong   English va mong muốn Hiep chuyển ngữ những baì tiếng Việt trong blog  Hiep ra  tiếng Anh để họ có thể tthuởng thức câu chuyện nhưng kỉ niệm  với nguoi bạn cùng lớp ngày xa xưa ây, vì họ nghĩ những baì khác củng là những câu chuyện tuơng tự mà họ đã đọc  trong English .
Hiep tra loi:
Hi Billy Bogges
Thank you for your reading  my story.My friend and I lost contact  right after graduating high school almost 40 years ago. We just found each other  on the internet  – Both of us have a family and  live in different countries now .  My English is not good enough to translate my entire story to English and  explain my feelings  to you. Again thank you for reading.
Chuyện tấm hinh  -Kimchi càng giải thich thi càng thêm lữa cho Hảo,  KimThanh, Vĩnh
QHoa, Giáo ,Tỵ. . Làm sao mà các bạn  tin được  tấm hinh  Kimchi mới gởi cho Hiep sau khi tim lai nhau sau 38  năm cách biet-Hiệp không nhận bừa mà  nghe lời Bui Phuoc Vĩnh  im lặng  ai hiểu sao thì hiểu  chỉ có người trong cuộc  biết rõ thưc  hư .
Biết lai tin nhau thì tóc đã phai maù,đôi bờ đai duơng ngăn cách
chỉ còn chăng  trong tâm hồn Hiep là nuối tiếc và ngậm nguì mổi khi muà thu  làm sống lai những tháng ngày học trò Nguyenhoang xa xưa
Hiep vẫn hy vong  có ngaỳ gặp lai Kimchi để nhắc lai chuyện cổ tích cuả tuổi hoc trò mộng mơ.
Chuyện bánh it lá gai thì Kimchi nên hỏỉ người nấu bánh- Ai đã ăn bánh naỳ thì không bao giờ  quên đuợc huơng vị vì  V. 40 năm sau   vẫn còn nấu bánh ít lá gai  nhưng có lẻ nấu hòai ngàn năm và không còn có cơ may naò để mời các O ăn bánh như những ngày xa xưa các O ban Pháp văn bỏ hoc để về Longhưng.
Chuyện bánh it lá gai cũng tan theo dòng đời, chàng  chỉ còn biết khóc cho tình ta qua những vần thơ mà những ai  đã ăn bánh it lá gai đọc thơ của chàng sẽ thây nỗi đau cuộc tình bánh ít lá gai  hiện rõ trong thơ – Không đau sao đuợc khi tưởng rằng tuyệt vọng  vì nàng đã khoác aó nữ tu xa lánh chuyện lứa đôi . Chàng cất dấu mối tình si và âm thầm tiếp nốí cuộc sống bên người  vợ hiền và đàn con dai .Bể dâu thời cuộc tưởng rằng đã quên nào ai có ngờ nàng phaỉ bỏ chốn tu thiền về sống đơn côi  trong kiếp sống tha hương . Chàng biết tin nàng xuất thế thì vòng tay anh đã lỡ, còn đâu một  thuở dọc ngang cuả kiếp trai hùng , chỉ còn  ca thầm tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, vẫn dấu trong tim bóng một người.
40 năm sau chàng còn âm thầm nấu bánh ít lá  gai và hy vong các ban gái năm xưa ghé lai , chàng có cơ hội mang bánh it lá gai ra mời cac bạn ,để chàng  đuợc   sống lai chút huơng xưa của một thưở yêu nguời . Đó là chi tiết nhỏ nhỏ cuả bánh it lá gai mà Hiep kể cho Kimchi và các bạn rỏ-
Chúc KimChi và NH6471 một cuối tuần vui vẻ
Tran Hiep
Categories: Uncategorized

Thầy Thăng và Kỷ niệm

May 30, 2012 1 comment

Thầy Thăng và Kỉ niệm

Là một hoc sinh  NguyễnHoàng niên khóa 6471  Hiep được thầy dạy môn Lý Hoá vaò đệ nhất cấp _ Hiep nhớ khuôn mặt thầy vì Thầy có môt vóc dáng khá đep trai cao raó , tiếng nói  rõ ràng mach lạc và   nỗi tiếng là môt người hoạt đông xã hội qua Hồng Thập Tự, mang yêu thương và nụ cười tới những con ngươì không may mắn tại Quảng Tri.  Nhưng có lẽ thầy nổi bật ( theo Hiep nghĩ )  vì thầy có người bạn đời khá xinh đep mà trong cuộc thi chinh phuc trái Tim cô Liên ,Thầy Thăng là người thắng cuộc  ( chuyện này chắc Thầy  biết rỏ  đối thủ   ).

Hiệp miệt mài với đèn sách trong một  quê hương khói lữa mà cường độ chiến tranh càng ngày  càng khốc liệt-Xong tú taì hai ,Hiep cũng rời xa Quảng-Tri xếp bút nghiên theo việc đao binh bỏ lai sau lưng một khung trời thơ mộng của tuổi hoc trò,

Sống an lành  tại Dalat Hiep quên hết mọi nguoi kể cả Thầy Thăng đang còn tai Quê nhà cùng với con dân Nguyễnhoàng Quảng Tri đang sống trong cảnh đia ngục của trần ai  mà chiến tranh đang bao trùm lên  người dân vô tội Quảng Tri

Chiến tranh kết thúc –những mãnh đời con dân Nguyễnhaong tan tác theo dòng đời – Hiep không biết thầy Thăng  trôi dạt nơi nào và cũng chẳng có một nổi nhớ gì thầy Thăng  vì mãnh đời của Hiep  cũng tan tác ,tua te như chiếc lá trong cơn bão tố của thời cuộc.

Rồi một ngaỳ  năm 1981 ,Hiep tình cờ găp lại Thầy Thăng  trong khi Thầy đang tất tởi ngược xuôi cùng thằng con trai tìm đường vuơt biên . Hai thầy trò gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười- Hiep trong thân phận một người bị quản chế đang sống tầm gởi nguơì chị  -Thầy trong thân phận  một người mất dạy  bỏ lại đằng sau vợ và 3 con trai đoí rách tại DaNang  ,đang cùng với thằng con trai  nhỏ mơ về một vùng đất mới mà trong tuí thì không đủ tiền để mua ticket cho những chuyến đi không mong ngày trở laị

Ngày nọ Tuấn ( con thầy) được cho đi vượt biển – Tuấn đang còn học lop 6 tai Trường trung học Huyện Tambình Vĩnh Long . Thầy nhờ Hiep đi xe đạp  lên  trường xin cho Tuấn nghỉ và đèo  Tuấn về nhà gấp để cho kịp theo người ta đi vượt biển-  –  Hiệp mang theo hình ảnh thằng bé ấy  trong trí nhớ vaò nhửng tháng ngaỳ kế tiếp cho đến khi gặp lại Tuấn là một thanh niên cao lớn đẹp trai hơn thầy Thăng trên đất Mỹ , hình ảnh thằng bé Tuấn nhỏ bé mới xóa nhòa trong trí  Hiep

Rồi Hiep  cũng trôi ra biển một mình – Lang thang  trên xứ Mỹ bỏ lại thầy tại Quê Hương  – Hiep không rõ cuộc sống Thầy như thế nào nhưng sau này được biết ,khi Hiệp làm dân tha huơng đó đây trên đất Mỹ ,Thâỳ cũng làm nguời dân lưu đày trên quê Việt – Vì sống vô gia cư  nên được chỉ định đi kinh tế mới tai Long An cho đền ngày  Thầy và gia đình được đi  đinh cư trên đất Mỹ.

Hai Thầy trò cùng sống tai Mỹ nhưng khá xa nhau và tất bật vời đời sồng mới nên chỉ nói chuyện qua phone. 30 năm sau  mới  gặp lai nhau  kể từ ngày Hiep rời Vietnam cũng tình cờ trong một cuộc  xuôi ngược của hai mãnh đởi thầy trò  Nguyênhoàng năm nào

Cuộc găp gỡ hôm nay  cũng tình cờ như cuộc găp khi xưa, chỉ khác nhau là không gian và cảnh ngộ , cuộc gặp lần trước lòng buồn mà mằt khô dòng lệ  – miệng cười mà sao lòng quặn đau, hôm nay hai thầy trò  gặp nhau trong cảnh đời tốt đep hơn xưa  mà sao mắt thầy Thăng dòng lệ laị tuôn trào ????

Năm ngoái trước khi về đại hội Nguyenhoang tại Nam California Hiep E- mail hỏi thầy đang ở đâu ,nếu Cali thì Hiep sẽ gặp lại thầy trong kỳ họp mặt- Thầy trã lời  con tàu đã rời xa California hiện  đang còn neo bến xưa không biết đến bao giờ quay trở lai Cali-  Hiep về California dự đại hội Nguyehoàng mà thầy Thăng thì  phiêu bat nơi nào . Trong khi đi dự đai hội NH có ghé nhà Tuấn ( con Thầy)  cùng với vợ chồng Dương thi Lài NH6471, vợ chồng NguyễnCãnh  và gia đình  Tuấn đi Los Angeles thăm bà con ,cuộc đi thăm viếng rất  vui vẽ chỉ thiếu bóng thầy Thăng và cô Liên

Muà Xuân đã trở lại vùng Tây Bắc Mỹ– Cây cối và hoa lá đang kheo maù sắc rực rỡ– Hiep  củng quyết định đi về  Nam California thăm ân nhân . Hiep không  cho ai biết  Hiep đến, vì không muốn phiền tóai  họ. Đến phi Trường San-Diego mới gọi Nguyễn Cảnh ra đón về nhà  . Trong lúc trò chuyện có người cho hay thầy Thăng  đã đến  San Diego tháng trước – Hiep liền hoỉ Thầy Thăng bây giờ ờ đâu- Không một ai hay biết thầy đang ở nơi mô  – Hiep Phone cho Tuấn và hy vọng Thầy đang ở  California- Nhưng Tuấn cho biết là Thâỳ đang ở Colorado- Lòng lại buồn  – một lần nữa mầt cơ hội để gặp lai Thầy Thăng- Tuấn hỏi Hiep bao giờ quay về Seattle – Hiep trả lời thứ ba Tuần Tới – Tuấn cho biết là chuyến bay Thầy Thăng sẽ hạ cánh tại California lúc 4PM  Mother Day

Hiep liền phone cho Thầy tai Colorado nhưng chỉ được nghe tiếng  máy ( voicemail) trả lời

Hiep liền dặn Tuấn là Thầy ở California  thì cho Hiep hay.

4 giờ chiều Mother Day  Hiep nhận  phone của Thầy Thăng đang ở California.

Thế là Hiep vội vàng môt mình lái xe  2 tiếng vươt hơn  100 Miles để gặp laị  Thầy Thăng

Thầy Thăng và gia đình đón Hiệp tai nhà  Q.   Trả lạị  xe Hiep theo Thầy Thăng về nhà.

30 năm gặp lại nhau biết bao nhiêu điều để kể . Đã quá hơn nữa đêm  mà 2 thầy trò cứ thì thầm mặc dù  Cô Liên đã 2 lần nhắc nhở đi ngủ kẻo mệt vì thầy mới xuống máy bay lúc ban chiều .

Sample picture

Sáng ngày mai Thầy gọi những dân QTri ở gần nhà Thầy để gặp nhau tai Quán ăn Hương Vỷ. Thứ Hai mọi người đi làm nên cuộc họp mặt cũng chỉ có 10 người. Hiep không biết những người ấy ,Thây  biết  về họ. Có người tên Quốc thì  nói Hiep quen quen  nhưng Hiep không nhớ mình gặp anh Quốc khi nào tại Quảng Tri xa xưa

Quán Hương Vỷ là quán ăn Huế – Tô  bún bò Huế Thầy kêu cho Hiệp  không biết nhà hàng nấu ngon hay lòng Hiep mừng vui nên Hiep ăn rất ngon miệng- mang lại  trong Hiep một chút huơng vị bún bò Huế xa xưa mà Hiep có dip ăn tại quê nhà khi còn là hoc sinh NH. Nhưng Thầy Thăng vì lâu ngaỳ găp  nhau nên nóí nhiều hơn ăn- Tô bún của Thầy vẫn còn ½  cho đến khi rời quán. Cuộc vui nào cũng phaỉ chấm dứt  – 2PM moị người rời quán Hương Vỷ . – trước khi chia tay có chụp vài tấm hình- Hiệp và Thầy Thăng ra bến xe đò Hoàng để Hiep đón  chuyến xe cuối trong ngày trở lại San Diego.Trên bến xe đò  Hiep và Thầy xiết tay nhau lần cuối ,cả hai vẫn còn bịn rịn vaò giây phút cuối cùng vì không biết bao giờ găp laị nhau .Nắm chặt tay nhau mà không noí một lời vì biết rằng thây trò găp nhau đều không ước hẹn nên hẹn hò cho cuộc gặp lần tới cũng bằng thưà. Xe cô Liên đến để đón Thầy . Xe đò cũng bắt đầu lăn bánh Hiep buông tay thầy và lên xe  đò, vẫy tay chào tất cả lần cuối – Thầy cũng vẫy lại và  hình như trong   mắt thầy ngấn lệ – Thầy quay mặt đi hướng khác , Hiep ngoái đầu nhìn lạị cho tới khi không còn thấy hình bóng thầy và gia đình  trông theo chiec xe đò mang Hiep về San-Diego.

Trên chuyến bay  San-Diego – Seattle sáng sớm ngaỳ hôm sau   trong giấc ngủ  Hiep đã gặp lai Thầy Thăng  cùng với cưu HS Nguyễn Hoàng tai quê nhà

Trên đây là kỉ niem mà Hiep đã có cùng Thây Thăng

Sample picture

Hiep mong rằng từ đây  Hiep và Thầy Thăng có gặp lai nhau thì chỉ có nụ cười như Hiep gặp lai Thầy tai California . Cầu mong cho Thầy nhiều sức khoẻ để cùng những  học trò xưa góp nhặt lai những nụ cươì  cho đời đặc biệt cho những  Nguyễnhòang thân yêu xa xưa

   Sample picture              Sample picture

Trần Hiệp  NH6471

Categories: Uncategorized